PHẬT DUYÊN VÀ PHẬT CHẤT

 Chúng ta nên làm gì để có Phật duyên (có duyên với Phật)?

Người xưa từng nói: “Mây tầng nào gặp mây tầng đó”,“Nồi nào úp vung nấy”; “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hoặc “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” hay câu “Người xinh lại lấy người xinh. Bao nhiêu kẻ xấu xập xình lấy nhau”. Tức là muốn nói cái gì tương đồng với nhau thì sẽ gặp nhau. Từ đó suy ra, mình phải có cái duyên gì với Đức Phật thì mình mới gặp được Phật. Hay mình muốn gặp Thánh hiền thì phải có cái duyên gì đó mình mới gặp Thánh hiền. Ngược lại, nếu bây giờ chúng ta mà ăn chơi sa đọa, ví như bài bạc thì bước ra cửa, mình sẽ đi tìm tới sòng bài, sẽ tìm tới những người bạn bài bạc. Hay mình mê đá gà thì bước ra cửa mình sẽ đi tìm chỗ đá gà; mê chơi game là tìm vô tiệm game; mê “bà Tám” thì sẽ tìm vô chỗ có mấy “bà Tám” để tám chuyện,… Vậy bây giờ mình thích Đức Phật, quý Đức Phật, kính Đức Phật, tin Đức Phật,… thì mình sẽ đi tìm chỗ nào liên quan đến Đức Phật. Chúng ta phải nhận thức được rằng là mình muốn có duyên với Phật, nói rộng là Tam bảo thì mình phải gieo duyên với Tam bảo, mình sống mà có những cái gì đó để gắn cuộc đời với Tam bảo. Vậy Phật duyên là phải do mình tạo, không nói rằng tùy duyên tới đâu thì tới, như kiểu: “Tâm tôi thiện lành thì tôi sẽ gặp điều lành”. Chúng ta gặp điều lành là một chuyện nhưng gặp Phật và có duyên với Phật là nghìn trùng thăm thẳm nếu như ta không biết kết duyên Tam bảo.
Điều kiện để kết duyên lành với Phật pháp. Điều đầu tiên là Thầy khuyến khích các công đức, các phước đức, các điều thiện lành trong đời của chúng ta làm, khi làm xong mình nhớ phát nguyện: “Nhờ các công đức này mà con được gặp Phật Pháp, Minh Sư, được gặp Thầy lành, Bạn tốt. Khi nào có Đức Phật, khi nào có bậc Thánh xuất hiện ở đời thì con có duyên được gặp các Ngài.” Lời nguyện này quan trọng lắm quý vị. Bây giờ chúng ta còn được sống trong thời kỳ có Phật Pháp nên mình thấy nó bình thường. Trên thế giới này, hoặc nói nhỏ lại là ở trong nước Việt Nam của mình thôi, hiện tại Phật Pháp đang có, nhưng có những nơi tại đất nước của mình, người ta muốn gặp, muốn đến nghe một buổi thuyết Pháp, muốn mở một khóa tu, muốn tham dự một khóa tu, muốn học giáo lý, muốn tụng một thời Kinh,… thì không có cơ hội, không có điều kiện. Ở những nơi đó, người ta không có môi trường để tu tập, không có vị giảng sư giảng Pháp nên không thể nghe thuyết Pháp được. Rồi làm sao người ta hiểu lời Phật dạy mà áp dụng trong đời sống hằng ngày, làm sao biết đường mà tu tập,... u cũng là một cái duyên nghiệp nào đó hoặc là cũng không có cái phước duyên với Phật Pháp. Hôm nay quý vị ngồi đây, tin được Phật, hiểu được lời Phật và quý vị ứng dụng được lời Phật trong đời sống hàng ngày. Đó là duyên xưa nào đó của quý vị có cái đó. Rồi bây giờ quý vị gặp lại, mình mới cảm thấy là dễ tin tưởng nơi Đức Phật. Cho nên điều đầu tiên là Thầy khuyến khích chúng ta là để mà có duyên với Phật, là khi mình làm được cái công đức gì, có thể là đi bố thí ở một nơi nào đó, đi làm phước ở nơi nào đó, đi công quả,... Ngay cả khi tụng Kinh, hành thiền, lễ Phật, nghe Pháp,… thì công đức nào làm được, quý vị hồi hướng và phát nguyện nhờ những công đức này, cho con được gặp Phật Pháp, Minh Sư, Thầy lành, Bạn tốt. Và cho con nhờ những cái công đức này, khi nào có Đức Phật, khi nào có bậc Thánh xuất hiện ở đời thì con có duyên con gặp Ngài.
Trích từ Bài giảng: PHẬT DUYÊN VÀ PHẬT CHẤT
GIÁO LÝ CĂN BẢN PHẬT PHÁP_THÍCH THIỆN TUỆ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến