Lạc quang không vội vàng -GS. Phan Văn Trường
Vào giờ phút chuyển giao, tôi xin chỉ có một lời chúc các bạn bốn phương của tôi, chúc Hạnh Phúc.
Vậy sống hạnh phúc là gì, trong bối cảnh của những năm 2022, 2023...
Nhìn ra sân, ngắm trời đất, thở không khí, mở nước uống, và ngẫm về những gì ta gặt hái được sau những năm tháng làm việc như trâu, chạy như ngựa, tranh thủ như hổ, để rồi cũng chẳng thực sự có gì đáng kể, cho dù có nhà xe và nhiều tiền chăng nữa. Và mới khám phá ra sự thật phũ phàng, là người không chạy, không vội, không tranh thủ cũng có như những người sống hớt hơ hớt hải...thậm chí trong xã hội có nhiều người, rất nhiều người, hạnh phúc mà không cần phải chạy, đua, tranh thủ.
À ra thế, hạnh phúc là sống chậm rãi ôn tồn theo nhịp tim, theo sức hấp thụ hay tốt hơn, theo đà thưởng thức..
Vậy các bạn cứ đủng đỉnh mà sống. chấm dứt vĩnh viễn sự chen chúc.
Nhưng làm thế nào để sống chậm mà vẫn làm giàu, vẫn lên chức?
Hãy cứ ngắm thật kỹ những con người tại những quốc gia giàu: họ làm gì cũng cặn kẽ, đến nơi đến chốn, với tâm lực và nhiệt tình, với tình đồng loại và tinh thần chia sẻ. Người Thuỵ sĩ đó bạn ạ. Trong lúc này, ngay trong lúc này, họ không kịp sản xuất đủ số lượng đồng hồ mà khách hàng khắp năm châu muốn mua, cho dù giá đắt bao nhiêu, ôi chất lượng không nhân nhượng đó..Người Mã Lai đó bạn ạ, họ cũng đủng đỉnh như con rùa, nhưng làm đến đâu thì tốt đến đó, và họ còn hỏi thêm đối tác: bạn hãy giúp ý kiến để lần sau tôi làm tốt hơn...
Vậy bạn hãy luôn luôn làm hết sức tốt, chẳng cần vội vàng. Và hãy ân cần với người cùng thực hiện hay cùng đi trên lộ trình.
Bạn hãy từ nay có tư duy tạo giá trị chứ không đơn thuần "làm vì phải làm". Bạn có biết không, người tạo giá trị không bao giờ làm cho xong, vì không bao giờ việc sẽ xong, nhưng ngược lại lúc nào cũng cảm nhận được rằng minh đang làm một việc thú vị,...mình sản xuất ra những thứ cho dân tộc mình yêu, cho xã hội mình yêu, cho gia đình mình yêu...Cuộc đời thú vị ngay ở chỗ này đó. Vậy bạn hãy chấm dứt tư duy làm cho xong, vì phục vụ cho cái gì mình ghét...bộ máy sẽ không tìm ra động lực để tiếp tục, năng lượng để đồng hành, lý do để sống có ý nghĩa...
Bạn hãy lùi một bước để ngắm thế giới ngày nay...tại mọi nơi có những người nông dân, thợ thuyền, lao động, tại mọi nơi có những guồng máy sản xuất, bán buôn, giống nhau lắm khắp năm châu...vậy thử hỏi bạn đấy...tại sao có nơi thì vui không khí nhẹ nhàng, tại sao có nơi lại chứa đầy tranh chấp và bức xúc...bạn hãy trả lời đi...đó lại tại vì hạnh phúc nó không tìm ra trong cái gọi là số lượng. Làm cho thật tốt, làm cho thật đẹp, thì như thế mới làm cho thật vui.
Tôi sẽ không bàn về tình hình thế giới, nhưng như tôi đã nói nhiều lần, và nhấn mạnh trong sách "Công dân toàn cầu, Công dân Vũ trụ", bạn ạ, Cái gọi là Toàn Cầu Hoá đã chết. Cách đây mấy tháng còn là giả thuyết, nay tôi đã nhận được những bài viết từ những chuyên gia nổi tiếng, những nhà báo uy tín. Toàn cầu hoá đã chết vì một lý do kinh khủng: họ chế cái đó ra để ăn gian lẫn nhau, ăn gian nhiều quá thì tự nó sẽ chết, đơn giản có thế. Vua ăn gian không ở quá xa nước chúng ta, nhưng các cường quốc kinh tế cũng rứa bạn nhé. Toàn cầu hoá là nước mạnh khéo léo thuyết phục các nước yếu để họ khai thác và lợi dụng.
Từ đây, thế giới sẽ có những cường quốc mới. Sẽ cần nhiều năm để hiện lên...Đó là những quốc gia có nhiều biển, nhiều rừng, nhiều sông, nhiều khoáng sản. Đó là những nước với dân tộc đa dạng, hiền hoà,...Đó là những nơi mà người ta biết làm ruộng, trồng cây, bắt cá...Có cần phải nói thêm không, bạn đã đoán ra chưa...
Nhưng tại những nơi đó, rất cần xây dựng lại con người, để rồi tình yêu nhân loại trở về, tình thương gia đình ấm áp trở lại,...rồi phải nắn lại cách nhìn đồng tiền như là nô lệ phục vụ cái gì cao quý hơn. Tại những nơi đó, tinh thần chất lượng sẽ đem về lại một cuộc sống lý thú...Chúng ta hãy tự cấy lại nhân cách, đạo đức. Chúng ta hãy tạo lại sự bình đẳng, tôn vinh sự hồn nhiên, cầu thị sự thẳng thắn và sẽ luôn luôn mang nụ cười tự tại và tích cực.
Hãy lạc quan. Chuyện đó sẽ tới. Và vì nó sẽ tới, ta cứ hạnh phúc ôn tồn mà sống. Đừng nhanh quá nhịp tim, đừng vội với tình yêu thương, đừng nhanh nhẩu chiếm đoạt mà hay chia sẻ một cách từ bi chậm rãi. Bạn biết tại sao phải làm thế không?
Đó là vì không ai có thể hạnh phúc, nếu toàn tập thể không hạnh phúc. Đơn giản có thế, giàu nghèo bất chấp. Nhưng phải có nhau thì mới toàn vẹn. Đàn chim đấy, chim đầu đàn hãy đợi chim cuối đàn để cùng bay.
Nguồn: GS. Phan Văn Trường
Nhận xét
Đăng nhận xét