Được học và học được

 Được học & Học được


Trong cuốn sách kinh điển "Khuyến học" - có sức ảnh hưởng lớn, góp phần thay đổi nước Nhật - tác giả Fukuzawa Yukichi viết "Trời không sinh ra người đứng trên người, nếu có khác biệt thì do học vấn mà thành". 


Đọc rồi đi, đi rồi đọc... nhìn qua ngó lại, đúc rút ra thì thấy mọi thứ là do cái sự học nó quyết định. Chủ hay tớ, sếp lớn hay sếp nhỏ, giàu hay nghèo, chật vật hay thảnh thơi... tất cả đều do cái sự học. 


Thế nhưng, nhiều người luôn tìm đến thầy giỏi để nghe hàng ngày, hàng giờ, luôn tìm giảng đường, hội thảo... CV, chứng chỉ, bằng cấp nhiều không đếm xuể. Nhiều người vướng là tìm đến trường đến lớp, đến khoá học các kiểu... luôn nỗ lực như thể không ngừng, mối quan hệ lớn nhiều không sao kể hết nhưng tại sao lại vẫn không phát triển được? Nhiều người vẫn cắm đầu chạy ngược chạy xuôi với bao vất vả chỉ để lượm lặt từng công việc, từng đồng lương một, và vẫn không thành? Và xã hội hằng hà người học hành rất cao, hằng ngày vẫn đi cầm hồ sơ xin việc từ những người mà trước đây cũng chẳng trường lớp là mấy?! 


Sự khác biệt nào giữa người học mà thành với người học nhưng vẫn không thành? Có chăng vì trí thông minh? hay vì nền tảng giáo dục? Vì xuất thân gia đình? vì cơ hội? vì môi trường hay vì may mắn? 


Để có thêm góc nhìn, tôi liên tưởng đến tác phẩm Nhà giả kim, ấn tượng bởi đoạn thoại tự trăn trở của nhân vận Cậu bé chăn cừu Santiago. Lúc vừa bắt đầu chăn cừu, Santiago luôn nói rằng "Lũ cừu dạy cho cậu rất nhiều điều, từ việc thức dậy sớm cho đến việc tìm ra đồng cỏ xanh hay hồ nước...". Nhưng đến cuối cuộc hành trình, cậu lại giật mình và thốt lên rằng "Thì ra không phải do lũ cừu dạy cậu ấy, mà là do cậu học được"


Tác giả cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh thánh - Paulo Coeho - đã rất tinh tế giúp người đọc chợt nhận ra sự khác nhau rất căn bản giữa Được học và Học được. 


Được học, là người học có cơ hội được đến trường lớp, gặp thầy giỏi, đi đây đi đó, có trên tay những quyển sách hay. Nhưng "Học được" hay không lại là một việc khác. Để được học, thì rất dễ, với thời đại công nghệ, kiến thức, kết nối cho không biếu không trên mạng. Nhưng để Học được thì lại là một thách thức lớn - quyết định tầm vóc của một người. 


Vì sao Học được lại khó đến thế? 


Vì để Học được bạn cần phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: vào óc quan sát, cái tôi cá nhân, độ lớn của ước mơ, độ mở của tư duy, tính sẵn sàng hành động, tinh thần đón nhận feedback, đức khiêm nhường, và lòng biết ơn. Tất thảy sẽ quyết định lên xu hướng lọc (filter) => người được học hay học được.


- Óc quan sát: nếu không có óc quan sát thì bạn chỉ nghe được tiếng to tiếng nhỏ, màu xanh hay đỏ... mà thôi. Chỉ khi nào có óc quan sát thì mới giúp bạn phát hiện được, phân loại được và biết đâu mới là lựa chọn cần thiết để mang về cho mình. Vì ít quá thì thiếu mà nhiều quá thì thành rác.


- Cái tôi cá nhân: cái tôi cá nhân cao quá thì cảm xúc phải trái đúng sai, thể hiện quan điểm, thành tích tạm thời nó làm lu mờ tâm trí bạn. Vì mỗi khi tin rằng mình đã biết, mình đúng và có số má rồi... thì chẳng có cách nào để những điều hay lẽ phải có cơ hội tiếp cận thêm một lần nữa. Tin mình đỉnh cao ở đâu thì đích của mình cũng chính ở đó.


- Độ lớn của ước mơ: có người thì chỉ mơ làm công nhân, sáng lên nhà máy chiều về với gia đình. Có người mơ làm kỹ sư, chuyên gia, miễn là có thu nhập ổn định. Có người mơ được làm chủ doanh nghiệp nhỏ, hay vừa. Nhưng cũng có người mơ có thành tựu lớn, có sứ mạng để đời... Ước mơ sẽ quyết định lên xu hướng và điểm dừng của sự học. Khi người ta cảm thấy đạt được những điều đó, họ sẽ bảo vệ cột mốc ấy và sự học cũng sẽ kết thúc. 


- Độ mở của tư duy (Fix hay Open Mindset): người được học thì mỗi khi nghe thấy được điều gì là so sánh với những gì đã biết và tìm cách lọc lấy những thứ giống cái mình nghĩ, còn cái khác là lập tức phân tích, thể hiện quan điểm và loại trừ nó ngay lập tức (Fix Mindset), họ trông có vẻ học rất nhiều nhưng bản chất là học lại những gì đã cũ, và sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi họ Học được. Người học được (open) sẽ lắng nghe, phân tích để lọc lấy cái mình chưa biết, kiểm chứng nó và áp dụng thử nghiệm cho tới khi trở thành kiến thức, kỹ năng của mình, cứ thế bề dày học tập được vun đắp mãi. 


- Tính sẵn sàng hành động: học đi đôi với hành, dám hành động, dám thử nghiệm với cái mới thì mới có kiểm chứng, từ đó mới có trải nghiệm để đúc rút được. Nếu chỉ dừng lại ở lý thuyết thì ví như học bơi trên cạn, tới lúc xuống nước thì cũng chỉ để chết chìm cùng núi lý thuyết ấy mà thôi. "Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi" là vậy.


- Đức khiêm nhường: Nếu bạn để ý kỹ, ngay cả con cá dưới nước, con chim trên cành, hay chỉ là một bông hoa cũng đã dạy cho bạn được biết bao điều, huống chi là một con người. Ai mà chẳng có cái hay để học, việc gì phải nổ, khoe, vênh váo, thể hiện hơn thua để làm gì chứ nhỉ? Đã nghĩ mình am tường hiểu tận rồi thì con đâu nữa cái sự học. Nên người càng khiêm nhường,  càng thấy mình bé nhỏ, là vùng trũng thì trăm sông mới đỗ về, kiến thức mới tìm đến.


- Tinh thần đón nhận Feedback: "Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng", nên Feedback có lẽ là món ăn khó nhằn nhất, và cũng là rào cản lớn nhất cho sự học được. Đặc biệt người có chút thành công thì lại càng trở nên khó gặm Feedback. Vì đụng tới là ổng như ngay lập tức phản ứng bằng cách liệt kê mớ chiến công ra để răn đe ông cho feedback liền. Có lần tôi chợt nhận ra, trong doanh nghiệp dù rất nhiều thành phần và tầng lớp, nhưng chính ông chủ mới là người khó thay đổi và khó đón nhận feedback nhất. Trong phân tích về quản trị người ta hay gọi là chạm trần, tức doanh nghiệp đó không còn khả năng học được => bảo hoà và suy thoái. 


- Lòng biết ơn: kiến thức thường chỉ đi vào trí chứ không dễ đi vào tâm, đặc biệt với người chỉ biết học vì lòng tham tiến bộ thì càng trở nên không thể. Muốn kiến thức được đúc rút và đi sâu vào tâm lẫn trí, thành phẩm giá của một người thì không yêu cầu nào hơn chính là Lòng biết ơn. Và những cao nhân cũng chỉ dành dạy những gì thuộc về "bí kíp", thứ mà họ đã dành cả cuộc đời để đúc rút như thể linh đơn cho người giàu lòng biết ơn. Lòng biết ơn cũng giúp người học được thực tập thông qua hoạt động sẽ chia lại cho người khác, từ đó mà kỹ năng cũng được trui rèn thành tinh hoa hơn. 


Tất thảy những điều trên, quyết định một người là được học hay học được, từ đó mà thành công hay thành tựu của mỗi người cũng sẽ khác. Những lý do về xuất thân, hoàn cảnh hay may mắn... có chăng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.


Trước khi kết thúc bài viết, tôi mong được tặng bạn một câu nói rất hay.


"Người làm việc thành công, thành công chỉ là tạm thời. Người thành công - thất bại chỉ là tạm thời".

Nguồn:Tuấn Trần 

11/8/2024

Nhận xét

Bài đăng phổ biến